Con Đường
Thiền Tự Giác
Đạo khả đạo phi thường đạo dã
16:12:53 20/12/2020
Đây là một câu chuyện ở một vũ trụ khác (quan tâm làm gì tới tính chân thực ở một vũ trụ khác nhỉ). Thế nên đọc cho vui thôi nhé.
Ở vũ trụ đó, người ta gọi Đấng Giác Ngộ là Phọt (cái từ mà ở vũ trụ của chúng ta gọi là Phật ấy).
Chuyện kể là Phọt thành chánh quả lúc cỡ ba chục tuổi, có đám đệ tử rất đông. Phọt chọn thằng em họ Ế Nóng Đít làm đệ ruột, lúc nào cũng kè kè bên cạnh tới tận lúc chết. Từ ngày thành đạo, Phọt đi giáo hóa khắp nơi, cải đạo cho đủ loại người từ bần cố nông tới đại gia, chân dài, quan chức từ tỉnh thành tới tỉnh lẻ, không phân biệt thứ hạng giai cấp. Cái lẽ đời, sống mãi rồi cũng phải tèo (ở vũ trụ đó vẫn phải chết).
Trước lúc chết, Phọt gọi Ế lại tâm sự lời tâm sự của Đại ca trước lúc lên bàn thờ.
- Này Ế, mày đi theo tao cũng đã lâu. Có chuyện này tao chưa kể cho ai. Hôm nay kể cho mày nghe. Ô khê?
- Dạ, ô khê luôn. Đại ca cứ nói.
- Tao nhớ hồi tao ngồi dưới gốc cây Bù Khú, ngồi xổm 69 ngày mà thành chánh quả. Trong những ngày ấy, Ma Vương tới thử thách tao. Mấy chuyện này tao kể mãi rồi. Chắc mày nhớ. Tao vượt qua mọi cám dỗ thử thách mà thành chánh quả.
- Dạ, em không những biết, em còn thuộc nằm lòng ấy chứ đại ca. Đi đâu em cũng kể hết à.
- Ờ, mày ngoan. Có điều tao chưa kể là lúc tao xong rồi. Thằng Ma ấy nó lại quay lại, không phải để cám dỗ tao mà là nó xin uống trà tâm sự cùng tao. Ngồi ở bờ sông, rảnh rỗi chả có việc gì làm, có thằng tới tán gẫu cũng vui. Nó hỏi tao: này ông, tôi biết ông ngon rồi, cái đẳng cấp mà ông đạt tới tôi nhìn còn thèm rỏ dãi ra. Nhưng mà ông thừa biết là cái mà ông chứng ngộ được, vốn không thể nào truyền dạy được, đúng không?
- Thế đại ca bảo sao? Rõ ràng là đại ca dạy chúng em 50 năm nay ngon lành mà.
- Đệch, tao nói thật với mày là tao đồng ý với nó. Cái tao đạt vốn không thể nào dạy được dù là có cố cách nào đi nữa cũng không thể dạy được. Lúc ấy tao thấy nó có lý, định nhập vào cõi Miễn Bàn luôn, khỏi giáo hóa chúng sinh làm cái gì nữa.
- Thế điều gì làm đại ca đổi ý?
- Lúc đang nói chiện với thằng Ma, tự nhiên thằng Chúa hiện ra. Thằng này van vỉ nài nỉ lâu lắm, tao thì tao thấy thằng Ma có lý. Đến cuối cùng, chả hiểu vì sao, tao lại nghe lời thằng Chúa mà quay bánh xe pháp. Giờ ân hận quá.
- Sao ân hận đại ca?
- Thì làm một việc vô nghĩa quá chứ sao - Phọt nước mắt đầm đìa, vô cùng xúc động và thều thào. Này Ế, tao sắp đi rồi, tao bảo mày cái này, 50 năm nay vì chúng mày ở bên cạnh tao, tao đốn và nắn từng thằng từng thằng nên chúng mày mới thành chính quả mà giác ngộ được. Chứ cái đống lời mà tao nói ra loằng ngoằng mấy chục năm này chúng mày có truyền lại thì cũng chẳng có mấy ý nghĩa đâu, có khi còn làm hằng hà sa số con người sa vào tranh biện chấp chước. Thế nên tao mới chẳng bảo chúng mày ghi chép lại làm gì, có chép lại thì cũng chả có ích lợi gì mấy. Những lời này, tao sắp đi rồi nên nói thật. Mày phải nói lại với bọn chúng nó là ngoài con đường tao cố gắng nói bao lâu nay ra, vẫn còn đầy con đường khác để đến chỗ tao. Chứ không bọn ngu muội ấy lại tưởng chỉ có mỗi một con đường duy nhất ấy. Nhớ nhé, mày không nói tao chết không nhắm mắt được đâu.
- Hic hic, vâng em nhớ rồi, đại ca đi mát mẻ.
(David Nguyen, 28/05/2017)